Những Cô Gái Mang Loz Ra Bán

Giang:

     Hôm trước tao đi 1900, pick hai em gái ăn mặc sexy, lúc đầu hai đứa còn tỏ ra ngoan hiền, mãi đến lúc về mới nói rằng mình là gái gọi chuyên nghiệp: “Bọn em đứng ở gốc cây Quan Hoa”. Tao cũng tỏ ra chill thôi, không phán xét, không đánh giá, còn trêu đùa: “Anh chưa bóc bánh trả tiền bao giờ, nó như thế nào? Ý anh là tất cả cô gái đến với anh đều là do họ thích anh”. Con bé trả lời: “Thế anh là fuck boy à? Em chỉ thích good boy thôi”. Câu chuyện tựa nhẹ lông hồng là vậy nhưng về nhà tao cứ suy nghĩ về cái thái độ của tao thay đổi khi biết nghề nghiệp của hai cô bé ấy. Chúng ta định danh con người bằng nghề nghiệp à? Tại sao có nghề được gọi là đứng đắn, có nghề không?

Gy:

     Tất cả các nghề nghiệp đều là trao đổi. Mày cho người ta một thứ gì đó, người ta đưa lại cho mày tiền. Thứ mày cho người ta chắc chắn phải có giá trị. Và việc một cô gái mang loz ra bán, có người mua, thậm chí là nhiều người mua, có nghĩa là loz cô ấy có giá trị, lại còn đắt khách nữa. Cho dù một lần chạm vào loz giá 500k hay giá $25,000, người ta vẫn không bao giờ coi trọng nó. Đây thực sự là một hàng hoá rất buồn cười.

Giang:

     Dưới góc nhìn của một pick up guy, tao thấy việc gã trai phải trả tiền để được chịch một cô gái thể hiện vị thế chiếu dưới của anh ta. Anh ta phải dùng tiền để gia tăng giá trị mang lại cho cô ấy, và cân bằng với giá trị cô ta có thể mang lại. Cô gái vừa được tiền, vừa có thể được sướng con bươm bướm. Rõ ràng là cô gái ở chiếu trên, hưởng lợi nhiều hơn. 

     Các pick up guys luôn vỗ ngực tự hào nếu chịch được phò miễn phí, vỗ ngực rằng mình là alpha còn mấy thằng phải trả tiền là beta. Cá nhân tao cũng thích một cô gái có nhiều kinh nghiệm giường chiếu hơn là một con nai vàng ngơ ngác. Cho dù vậy, cùng tao vẫn thấy khác biệt giữa một cô gái hành nghề chuyên nghiệp gái mại dâm và một cô gái quan hệ với nhiều người nhưng không lấy tiền trực tiếp. Đối với gái mại dâm, tao vừa không khỏi đánh giá thấp cô ấy, vừa cảm thấy hơi sợ: vì xã hội đen đứng sau, vì bệnh tật lại vừa thắc mắc tại sao lại đi vào con đường ấy. Còn với cô gái quan hệ với nhiều người nhưng không lấy tiền kia, tao không có những suy nghĩ như vậy.

     Tao xem Instagram của cô gái tao gặp ở 1900 và đặt câu hỏi tại sao một sinh viên Đại học Văn hoá, từng biểu diễn trên sân khấu, từng dạy bóng rổ cho trẻ nhỏ lại đi theo con đường bán dâm. Người độc mồm thì nói do cần tiền, người thương xót thì bảo do hoàn cảnh khó khăn, sex porn star thì thú nhận do nghiện tình dục, làm công việc mình đam mê, tại sao không. Dù sao đi nữa, tao vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ kiểu mẫu đó, khi đặt nghề mại dâm khác biệt với các nghề khác.

Gy:

     Thực ra mày không thể thoát khỏi cái gọi là định kiến đó đâu. Vì định kiến có ích, nó giúp não mày tiết kiệm thời gian đánh giá về một người, từ đó tiết kiệm thời gian chọn cách ứng xử sao cho phù hợp. 

  • Cô ấy nói mình là cô giáo, mày nghĩ cô ấy đảm đang nhưng ngây thơ.
  • Cô ấy nói mình là viên chức nhà nước, mày nghĩ cô ấy đứng đắn nhưng cứng nhắc
  • Cô ấy nói mình là PT, mày nghĩ cô ấy mạnh mẽ nhưng nhạt nhẽo
  • Cô ấy nói mình là doanh nhân, mày nghĩ cô ấy tài giỏi nhưng kiêu ngạo 
  • Cô ấy nói mình là ca sĩ, mày nghĩ cô ấy thu hút nhưng khó gần. 

     Thực sự định kiến là không thể tránh được. Và khi cô ấy nói mình là đĩ, mày nghĩ cô ấy kinh nghiệm nhưng giả tạo. Mày thích một cô gái kinh nghiệm nhưng mày lại sợ một cô gái kinh nghiệm đến mức làm tiền sẽ giả tạo trước mặt mày. Tao tin đó là nỗi sợ lớn nhất của mày, nỗi sợ rằng mình thì chân thật còn người ta thì giả dối. 

     Chứ còn những thứ như xã hội đen hay bệnh tật, nó không hẳn là vấn đề lớn. Việc xã hội đen hay xã hội trắng thực ra không quan trọng, vì tất cả đều là con người, họ chỉ làm mọi cách để kiếm tiền và sinh tồn, nếu mày không làm gì tổn hại đến họ, họ cũng chẳng sinh sự với mày. Còn nếu vì bảo vệ bản thân mà mày lỡ gây tổn hại đến họ, tao tin mày sẽ đàm phán được để tạo ra thế cùng thắng và tránh được đổ máu. Bệnh tật cũng không hẳn là nỗi lo, những cô gái ấy họ cũng phải bảo vệ mình chứ, nếu bị bệnh thì họ là người chịu hậu quả đầu tiên mà. Nhìn chung, cái mày sợ chỉ là sự giả dối, và điều đó luôn xuất hiện ở những kẻ kinh nghiệm.

     Quay lại chuyện: Tại sao nghề này bị đánh giá thấp? Tại sao những người hành nghề này bị coi thường? Và tại sao những cuộc ân ái bóc bánh trả tiền không bao giờ mỹ mãn và trọn vẹn? Sex là một nhu cầu thường trực của tất cả các loài động vật, cả thực vật nữa. Nhưng con người buồn cười lắm, vừa tôn thờ tình dục với các lễ hội phồn thực khắp nơi, vừa coi khinh nó khi đưa vào những câu chửi. Từ lâu, lấy lý do loài người thượng đẳng hơn các loài động vật khác, loài người có nhiều mối bận tâm hơn các loài động vật khác, người ta đã tự hạn chế tình dục, từ việc mặc quần áo cho đến việc đặt ra các luật lệ, giáo điều. Do vậy, việc tiếp cận với tình dục về cơ bản là khó khăn. 

     Nhưng việc đổi tiền lấy sex đã làm nó dễ dàng hơn. Cụ thể là đổi tiền lấy sex cho từng lần, nói gì thì nói vẫn là một cuộc đổi chác dễ dàng, cho dù phải dùng bao tiền đi nữa thì nó vẫn là dễ hơn so với các cách khác. Đổi sex lấy sex khó hơn nhiều. Chàng trai phải chứng minh rằng mình hấp dẫn với tư cách một con đực, một thứ mà những gã trai của xã hội văn minh quên mất từ lâu rồi. “Tiền có thể mua được tình. Nhưng không tiền vẫn có thể có được tình” - đó chính là tư duy cốt lõi của pick up guys. Đổi tình lấy tình phải thừa nhận là khó hơn, nhưng vinh quang hơn, mỹ mãn hơn và trọn vẹn hơn. 

Hãy thử tưởng tượng mày đang làm tình với một cô gái khiến mày say đắm và mày nhìn thấy sự đắm say tương tự trong ánh mắt nàng nhìn mày…

     Những cuộc tình dính mùi tiền, thậm chí còn dính trực tiếp và lộ liễu như mua dâm không bao giờ tạo nên sự thoả mãn trọn vẹn. Những thứ dễ dàng thì cũng không bao giờ được xem trọng. Thử đặt hai cô gái đứng trước mặt mày, cả hai đều đã có kinh nghiệm lên giường với 100 chàng trai, nhưng cô thứ 1 lấy tiền của cả 100 người cho mỗi shot xuất tinh, cô thứ 2 không lấy một đồng nào (trực tiếp) từ 100 người cho mỗi lần xuất tinh. Mày sẽ xem trọng ai hơn? Chắc chắn là cô thứ 2 rồi. 

Giang:

     Từ từ đã nào, như thế chẳng phải là cô thứ 2 bán hàng miễn phí sao?

Gy:

     Chẳng một con bé nào lên 1900 100 lần và nhặt bừa 100 thằng con trai cả. Có chăng trong 100 thằng ấy thì rơi rớt có vài thằng may mắn gặp con bé đúng lúc nó nứng loz. Loz nó là vô giá, có nghĩa hoặc là giá rất cao, hoặc là giá bằng 0, giá thay đổi ngẫu hứng tuỳ tâm trạng của nó. Và chính vì việc nó chủ động nâng lên hạ xuống ngẫu hứng như vậy, nó trở thành người lựa chọn. Con bé thứ 1 là người bị chọn, nó có một cái giá cố định rồi, ví dụ là 500k, miễn thằng nào có đủ 500k đặt trước mặt nó, là nó phải đi. Nhưng con bé thứ 2 cần một thằng bắt được đúng nhịp cảm xúc của nó, việc này thực sự là khó vãi loz. Và vì nó khó, nên nó được coi trọng. Và vì nó là người chủ động lựa chọn, nên nó được coi trọng.

Nhận xét

Bài Đăng Phổ Biến