Chất Lượng Cuộc Sống Được Thể Hiện Qua Sự Lựa Chọn Hay Sự Tập Trung?

Giang: 
     Giá trị của một người thể hiện ở việc họ có nhiều lựa chọn hay không. Nhưng tao cứ ở trong cái vòng luẩn quẩn: phát hoảng vì có nhiều mối bận tâm, không tập trung vào một việc, làm việc này lại sợ mất thời gian của việc khác, ngoảnh lại chưa việc nào đến nơi đến chốn, lại phát hoảng vì có nhiều việc.
     Tao sợ mất thời gian nhưng tao lại luôn tốn thời gian cho việc đưa ra sự lựa chọn. Công nghệ càng phát triển, mối bận tâm càng nhiều. Ngày trước hồi cấp 3, tao nhớ hàng ngày mình chỉ có vài ba mối bận tâm: đi học, đi học thêm, đá pes rồi lặp lại y như vậy. Bây giờ tao có rất nhiều mối bận tâm hơn, nhiều đến mức toàn mối bận tâm không tên như thói quen cứ chốc chốc lại check messenger, facebook, instagram.


Gy:

     Đấy là hội chứng nghiện sự quan tâm phổ biến ở thời đại mạng xã hội rồi. Hay nói như Mark Manson thì mày giving way too many fucks. Mày cũng đã tìm hiểu về chủ nghĩa tối giản minimalism rồi đúng không? Đó là hình ảnh của một người sống trong một căn phòng ít vật dụng, nhưng trên hết, trong đầu của họ cũng ít mối bận tâm. Chủ nghĩa này rộ lên khi mọi người đều giống mày, đều choáng ngợp vì có cả thế giới ngay trước mắt, đều nghiện mạng xã hội và đều giving way too many fucks.
     Mày cảm tưởng mày có thể ôm trọn cả thế giới, mày cảm tưởng mày có thể làm việc đa nhiệm như máy tính có thể mở cùng lúc nhiều windows, nhưng không, mày chỉ có thể làm tốt nhất khi làm một thứ trong một thời điểm. Trong một ngày, tốt nhất mày chỉ nên có 3-4 việc chính nhất định phải thực hiện, còn những việc khác chỉ nên xếp là việc phụ. Trong một năm, tốt nhất cũng chỉ nên đặt ra 1-2 mục tiêu lớn nhất định phải thực hiện.


Giang:

     Hồi phổ thông học 11 môn tao vẫn có thể đạt điểm cao ở tất cả các môn rồi giành danh hiệu học sinh giỏi. Lên đại học, tao cũng hơi bất ngờ khi chỉ có 4 môn trong 2 tháng. Rồi đến khi đi làm, nếu làm một công việc hành chính với các tác vụ đều đều, có chăng mục tiêu chỉ là đi làm đúng giờ. Tao thấy thời gian rảnh của tao tăng lên nên những mối bận tâm nhỏ cũng bắt đầu lớn dần. Tao sợ cô đơn nên tao lấp đầy khoảng trống bằng những công việc lặt vặt, những công việc mà khi ngoảnh lại chẳng đọng lại cái gì, như việc lướt facebook, chỉ 3s thôi là tao quên ngay tao vừa đọc cái gì. Tao bị mất thang đánh giá thứ hạng ưu tiên cho các công việc.


Gy:

     Tao có thể nói rằng ngày trước khi còn đi học thì thời gian biểu và mục tiêu của mày dựa hoàn toàn trên cơ sở của thời khoá biểu trên lớp, còn bây giờ thời gian biểu và mục tiêu của mày do mày quyết định. Khi mày còn nhỏ, người ta bắt mày học 11 môn học mà người ta nghĩ cần thiết cho cuộc sống của mày sau này, mày dành thời gian cho chúng vì ngoài chúng ra, mày chẳng biết phải làm gì cho cuộc đời. Lên đại học, mày có nhiều thời gian ngoài trường lớp hơn để suy nghĩ về việc sẽ phải làm gì cho cuộc đời. Nhiều người chọn vài việc khác để làm, nhiều người chọn ngủ để giết thời gian. Rồi đến khi không còn đi học nữa, mày có 100% thời gian tự do của riêng mày, nếu mày thấy không cần thiết phải kiếm tiền. Còn nếu mày đi làm trong một tổ chức, thời gian biểu và mục tiêu của mày lại tiếp tục dựa trên thời gian biểu và mục tiêu của tổ chức đó.
     Nhiều người thích việc dựa dẫm vào một tổ chức như vậy, vì họ thấy giảm bớt gánh nặng của việc tự do. Tự do luôn đi kèm với chơi vơi. Và chơi vơi được xem là gánh nặng. Tự do cũng khiến mày mất thang đánh giá thứ hạng ưu tiên cho các công việc. Tự do được biểu trưng bằng hình ảnh mày lơ lửng trên không trung. Nhưng cuộc sống nên có hình con đường. Nếu mày không muốn con đường ấy chịu sự chi phối trực tiếp từ người khác, thì mày hãy tự vẽ con đường ấy. Con đường thì phải có đích. Và để đi đến đích, mày sẽ phải giữ đôi chân ở trên mặt đất, dùng kỉ luật để duy trì từng bước đi đúng hướng.


Giang: 

     Liệu có quá hạn hẹp nếu chỉ vẽ một con đường, khi chỉ chọn một cô gái làm vợ suốt đời, chỉ chọn một công việc gắn bó cả đời, trong khi tao có cả thế giới phong phú ngay trước mắt? Từ khi tao nhận thức được rằng cả tuổi trẻ của tao sống dưới sự áp đặt khuôn phép của người khác, tao chỉ mong muốn được tự do và bây giờ tao như một chú chim xổ lồng, tao muốn bay đâu thì bay.


Gy: 

     Cho dù mày đã được tự do về không gian, nhưng mày vẫn luôn ở trong một cái lồng, đó là thời gian. Một ngày mãi luôn có 24h và cuộc đời mày thì có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. Cho dù mày không muốn lựa chọn con đường mà cứ muốn lơ lửng mãi trong khoảng không mênh mông của sự tự do, thì mày vẫn phải thừa nhận rằng mày chỉ có thể chọn một việc trong một thời điểm, một vài việc trong một khoảng thời gian và một vài mục tiêu trong cả cuộc đời mày. Không có ô chọn tất cả.
     Sự tự do mang lại một cảm giác khoan khoái chủ động nhưng sự tập trung và trách nhiệm với một việc có thể mang lại cảm xúc hạnh phúc lâu bền hơn, ngay kể cả sau khi mày hoàn thành công việc đó. Trong bối cảnh sự lựa chọn là thứ dư thừa, nó kéo theo nỗi sợ bị bỏ lỡ (FOMO), nút Watch Later/Save được mày sử dụng thường xuyên, chương trình này xem sau, quyển sách này đọc sau, người này để đó gặp sau, nó khiến sự trì hoãn diễn ra phổ biến, đồng thời sự tập trung trở nên hiếm hoi. 
     Khi đó, kĩ năng huy động sự tập trung vào một thời điểm là một kĩ năng cần phải học lại. Đó là một kĩ năng mà ngày xưa mày từng có khi có thể viết một bài văn 6 mặt giấy trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Bây giờ, kĩ năng ấy của mày đang hao dần đi.

Nhận xét

Bài Đăng Phổ Biến