Phượng, cô gái đam mỹ

Phượng à,

Bây giờ là 1 tháng kể từ thời điểm mình dừng lại. Anh lấy mốc là cái ngày anh gửi em cái video reaction về bộ phim Đại Ngư Hải Đường. 

Em gửi anh bộ phim này ở thời điểm em thích anh nhất khi muốn đưa anh vào thế giới của em. Còn anh lại xem bộ phim ấy vào thời điểm mà cảm xúc của em đã nguội lạnh.

Cảm xúc của anh lúc này cũng đã khô hơn rồi. Ngày mai anh sẽ kể chuyện tình của chúng mình ở buổi #BYBS17. Dù đó mới chỉ là 2 tháng, 2 buổi date, anh vẫn xem đó là một câu chuyện tình đáng nhớ.

Mà anh mâu thuẫn nhỉ? Chẳng phải ở buổi date 1 anh đã nói một câu rất lý thuyết là: “Mọi thứ đều chỉ là khoảnh khắc” sao? Rằng chúng ta đều không chắc sau hôm nay tình cảm của chúng ta sẽ đi về đâu. Anh nhớ cảm xúc của mình hôm ấy và sau hôm ấy, nó nhẹ nhàng lắm. Anh cứ thoải mái chia sẻ cảm xúc của mình ra thôi và tin rằng em có quyền được biến mất sau hôm ấy. Kết quả là em không biến mất và còn muốn gặp anh buổi sau nữa.

Đến buổi thứ hai, sau khi chúng ta kết thúc bằng nụ hôn, bằng tất cả những gì anh biết về hôn, anh thấy mình có tương lai. Anh bắt đầu kì vọng và điều anh không ngờ đã xảy tới, tình cảm của em khô dần và em biến mất.

Cảm xúc khô hạn của em thấy rõ lắm. Trước đây, những câu nói bình thường của anh được em đớp lia lịa như đớp thính. Còn giờ, những câu nói tình cảm hơn của anh, em chẳng coi ra gì cả. Có lẽ em đã thoả mãn trí tò mò của mình về anh, em dừng lại khi nhận ra hai thế giới của chúng ta quá khác nhau.

Nếu người ta muốn, người ta sẽ tìm cách. Anh thì muốn tiếp tục nên anh đã làm mọi cách có thể. Nhưng anh cũng hiểu là bây giờ dù có nói gì và làm gì đi nữa thì những lời đó cũng sẽ chẳng vào đầu và vào tim em như cách nó đã diễn ra trước đây nữa.

Anh nghĩ anh đã làm mọi thứ đúng, dựa vào tất cả những hiểu biết của anh về hẹn hò. Cái sai có lẽ chỉ nằm ở kì vọng. Anh không còn giữ được cái thái độ “sao cũng được” như thời kì trước date 1. Anh chưa bao giờ nhắn tin với ai trên Tinder tận 1 tháng trời trước khi gặp mặt cả. Anh không còn giữ được trạng thái “sẵn sàng mất em” trong date 1 nữa. Anh giờ đây muốn đi thật xa với em. Đó chính là nguồn cơn của đau khổ và thất vọng.

Anh không nghĩ em có lỗi. Em có quyền như vậy. Chỉ là nó đến nhanh quá, anh chưa kịp thấy dấu hiệu. Anh vẫn còn đang thích thú với ánh mắt em nhìn anh, chúng tự tin và trìu mến. Tai anh vẫn còn văng vẳng câu nói thánh thót của em: “5 lần đấy! 5 lần mắt anh long lanh đấy!”. Chưa ai nói với anh câu ấy bao giờ cả.

Thôi thì cảm xúc mang tính thời điểm. Việc của anh là chấp nhận và bao dung cho những lý do em dừng lại. Dù sao cũng thật tốt khi em đã nói lý do cho anh biết, cho dù nó có hoàn toàn chính xác là lý do thật của em hay không.

Anh không chắc rằng bây giờ mình đủ bình tĩnh để nói chuyện với em, cho dù anh rất muốn thế. Anh sẽ chờ 2 tháng nữa, để xem thời điểm ấy cảm xúc của anh đã cân bằng với lý trí chưa. Khi đó, anh sẽ hỏi lại: 

- Em giờ cảm thấy thế nào?

Trong một cái xác suất rất nhỏ, nếu em vẫn còn nhớ anh, chúng mình làm lại nhé.

Suýt yêu em,

Giang

Nhận xét

Bài Đăng Phổ Biến