Giang, cùng tên, cùng tư duy mà khác cảm xúc

Giang à,


Em đã bao giờ cảm thấy thế hay chỉ có mình anh ấn tượng với một người cùng tên.

Chúng mình gặp nhau ở đâu nhỉ? À, Hanoi Philosophy Forum, một diễn đàn toàn học thuật. Anh đã từng nói với em rằng anh chẳng thể nào rung động trước một cô gái bước ra từ mấy sự kiện dùng nhiều não như thế. Anh cũng từng nói rằng anh không thích cái từ sapiosexual.

Em là cô gái đầu tiên...

Từ hôm anh em mình trao đổi Instagram, đến hôm anh bất chợt đến gặp em khi em tan làm lúc 11h đêm, đứng trước anh khi ấy chỉ là một cô gái bình thường với cách phát âm trờ nặng rõ ràng như Wingman. Rồi cái việc em nói bậy khi chat cũng khiến anh khó chịu vì anh cảm thấy em đang cố tình muốn đưa anh vào friendzone. Nói thật là thế, anh không ấn tượng nhiều đâu.

Vậy tại sao anh lại có thể kiên trì rủ em đi date - bị từ chối - lại rủ tiếp đến mấy lần như thế trong gần 1 năm nhỉ? Có thể do anh có niềm tin sắt đá rằng em sẽ thích anh, rằng chúng ta sẽ có thể kết nối rất sâu nên anh không cho phép mình từ bỏ chỉ vì những yếu tố ngoại cảnh như Covid-19, lịch đi làm, đi học của em.

Niềm tin đó đã vỡ hôm em từ chối thẳng thừng anh trước cửa 1900 nhưng anh vẫn tin rằng nó chưa vỡ hẳn. Mỗi lần gặp nhau, chúng ta đều ôm nhau, mỗi lúc một lâu hơn, một thân mật hơn. Nếu người khác nhìn vào, như Phong chẳng hạn, nó sẽ không thể tin rằng có một khoảng cách vô hình rất lớn giữa hai chúng ta. Thực tế là nó đã nói rằng em gần gũi với anh trên mức cần thiết. 

Thực ra chúng ta còn chưa có first date đúng nghĩa. Toàn anh tới The Hanoi Social Club và trông em làm việc. Hay khoảng cách đó là do tự anh tạo ra nhỉ? Anh thật không rõ tình cảm của mình dành cho em như thế nào nữa.


Yêu có thể là một cảm giác mơ hồ nhưng đau lại là một cảm giác vô cùng chân thật. Hôm nay anh đã thấy bạn trai em, lần đầu tiên. Anh cảm thấy nhói. Cho dù anh cổ xuý polyamory, anh chấp nhận chúng ta có tình cảm với nhiều người cùng lúc, cho dù anh biết em cũng ủng hộ polyamory, rằng em thích anh ta không có nghĩa rằng anh hết cơ hội, nhưng anh vẫn đau. Rõ lắm! Hình như khao khát sở hữu độc quyền tự hình thành khi mình thực sự thích một ai đó chăng?

Vậy tại sao anh lại thích em? Có lẽ do em đẹp. Đẹp hơn những cô gái mọt sách mà anh biết. Đẹp lên sau mỗi lần mình gặp nhau. Có lẽ nó cộng hưởng cả bởi những suy nghĩ về em dày lên trong anh từng ngày. Chúng ta đều thích một người sau khi chính mình dành thời gian vẽ hình ảnh người đó vào trong đầu mình nhỉ?

Nếu thích rồi có dừng thích được không? Anh nghĩ là không. Nhưng anh có thể dừng việc tìm cách hit on you. Anh nhớ anh từng hỏi em, ngay từ hồi đầu:
  • Thế em không cho mình cơ hội để thích anh à?
Và đến hôm ở 1900, em đã trả lời gãy gọn:
  • Anh thấy không, đến cơ hội để date 1 em còn không sẵn sàng. Vậy anh phí thời gian với em làm gì?
Yeah. Với một cô gái mạnh mẽ như em, nếu em thích, em sẽ tự tạo cơ hội cho mình. Sao anh cần phải tìm cách hẹn em nhỉ. 

Anh sẽ sống tốt, live my best life, the-life-without-you, biết đâu trong tương lai, mình gặp nhau ở một điểm khác, một điểm mà em sẽ ngưỡng mộ anh, sẽ muốn tìm hiểu anh thêm và sẽ tự tạo cho mình cơ hội để làm việc đó.

Một tuần sau khi anh hoàn thành bức thư này, anh sẽ tổ chức seminar #BYBS14 nơi anh chiêm nghiệm lại tình trường của mình, trong đó có mối quan hệ của chúng ta, và chia sẻ với các bạn ấy về sự kiên trì, sự đỉa đói và sự đắm say.

22/12/2020
Giang

Nhận xét

Bài Đăng Phổ Biến