Pick Up Là Cuộc Sống

Giang: 
     Pick up đã thay đổi cuộc đời tao một cách kì diệu. Tao thực sự đam mê nó, muốn đầu tư vào nó và muốn đưa pick up đến với nhiều chàng trai, thậm chí là nhiều cô gái hơn.

Gy: 
     Mày muốn làm pick up instructor à? Đó lại là một ý tưởng táo bạo nữa. Mày liên tục có các ý tưởng mới nhưng mày lại chẳng có tính kiên trì theo đuổi nó thì mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu. Đây là một lĩnh vực rất mới và nhiều chông gai, nếu mà all in thì thực sự mạo hiểm, còn nếu nửa mùa thì mãi sẽ chẳng có tiến triển. Mày thấy đấy, mày đã có rất nhiều ước mơ: ngày bé thì muốn làm siêu nhân, rồi sau đó muốn làm game thủ pes, sau đó thì muốn làm bartender, sau đó thì muốn làm kinh doanh nghệ thuật, sau đó muốn làm chuyên gia tài chính, bây giờ thì còn muốn làm thầy giáo dạy tán gái. Như bố mẹ nói, mày đã làm rất nhiều việc mà chẳng việc nào giống việc nào. Nó cũng tốt, nhưng nó cũng dở hơi vì mày chẳng có chuyên môn gì.

Giang: 
     Pick up không chỉ là ngành nghề. Pick up là cuộc đời tao. Người ta có thể gọi nó là nghiệp. Pick up xuất hiện ở tất cả mọi mặt trong cuộc sống, vì thế có thể đáp ứng mong muốn có một cuộc sống đa dạng phong phú của tao. Nếu mơ về một cuộc sống phong phú đa dạng là một giấc mơ tham lam thì mơ về việc làm chủ được pick up sẽ gián tiếp giúp tao thực hiện ước mơ đó. Tao nhìn thấy điểm chung của tất cả công việc trước kia tao đã làm và các công việc sắp tới tao sẽ làm: đó là cảm xúc, kết nối và nghệ thuật. Pick up là nó, là ba thứ ấy. 
     
Gy:
     Nhưng mày không nên làm một pick up instructor chuyên nghiệp toàn thời gian. Một thầy giáo chuyên nghiệp thường bị trì trệ vì công việc hằng ngày của họ chỉ là nhai nhải quá khứ, họ rất dễ bị rơi vào cái bẫy kinh nghiệm, hoặc tệ hơn là họ bị lỗi thời nhanh chóng. Tao cho rằng việc dạy học chỉ nên là side job, như ở các trường đại học có các giáo viên khách mời, sinh viên biết rằng công việc chính của những người đứng trên bục giảng kia là gì, họ đã thực sự kiến tạo ra cho xã hội điều gì đó, lời nói của họ sẽ có trọng lượng hơn rất nhiều. Tâm lý con người luôn bị tác động mạnh hơn bởi những tiếp cận gián tiếp, từ các chính sách tiền tệ, đến truyền thông, cho đến việc bắt chuyện làm quen. 
     Mày muốn đội lốt một pick up artist ra ngoài kia, làm đủ các công việc liên quan đến thuyết phục. Trước hết là để chứng minh những gì mày đã học được là khả dụng. Sao khi thấy mày hay ho, giá trị quá, người ta sẽ muốn hỏi mày rằng “Làm thế nào mày quen được người này? Tại sao người đó thích mày? Làm sao mày có thể tự vui?”. Và khi họ bắt đầu hỏi mày những câu hỏi ấy, họ đã bước một chân vào phễu. 

Giang:
    Có rất nhiều chuyên gia thuyết phục ngoài kia, tao chắc chắn không phải là người giỏi nhất nhưng tao sẽ là một trong những người hiếm hoi có thể giải thích ngọn ngành những câu hỏi đó. Họ sẽ tiếp tục đưa cả người vào phễu. Tao sẽ có những học viên đầu tiên. Và giá trị của những lời giải thích, hướng dẫn của tao sẽ có cái giá rất cao vì thời gian của tao eo hẹp hơn khi tao giới hạn công việc này ở side job.
     Trước nay, tao luôn chọn công việc theo sản phẩm, từ rượu, đến craft, rồi đến artwork. Tao thích làm việc với các sản phẩm ấy nên tao đã lao vào. Thực ra, mục tiêu của tao là được làm việc với những con người liên quan đến các sản phẩm ấy. Chính xác là tao luôn muốn làm việc với con người và về con người hơn là làm việc với sản phẩm.
     Nếu được chọn giữa quan hệ 1vs1 và quan hệ công chúng, tao sẽ chọn 1vs1. Do đó tao thích sale hơn là marketing. Nhưng để có thể giúp được nhiều người hơn, tao không thể bỏ qua kĩ năng public speaking được. Vai trò quản lý, cao hơn nữa là quản trị là không thể tránh khỏi. Nghe hơi nực cười nhưng tao từng lảng tránh việc làm quản lý, quản trị vì tao thấy tự ti về kinh nghiệm của bản thân. Tao đã từ chối các lời đề nghị của anh Cường cho dù anh ấy có nói về việc giờ bay không quan trọng. Tuy nhiên, thời gian nghỉ vừa rồi đã khiến tao nghĩ về việc đốt cháy giai đoạn và hướng tới vị trị quản lý khi còn ở độ tuổi rất trẻ như thế này. Vì tao muốn đẩy nhanh công việc pick up instructor vào thực thi, tao cần địa vị xã hội, tao cần các chiến công, do vậy tao cần các chiến trận thử thách.
     
Gy:
     Mày nên ước mơ làm CEO, một CEO chuyên nghiệp. Tức là CEO với một hợp đồng thời hạn. Trong bối cảnh người người, nhà nhà đua nhau khởi nghiệp, tao lại khuyên mày làm thuê chuyên nghiệp, nghe tức cười nhỉ? 
     Người ta thành lập công ty, có thể lấy một cái tên rất chung chung “mang tầm quốc gia dân tộc” như Trung Nguyên, như Vingroup hay là một công ty với một cái tên ôm trọn ngành hàng như là Thế giới di động, FLC (Finance, Land, Commerce) Với những cái tên ấy, founder như bố mẹ còn công ty như đứa con đẻ. Còn với những công ty lấy tên của chính founder, khi đó công ty là founder mà founder là công ty. 
     Mày có suy nghĩ là sẽ không có con vì có con đi kèm với trách nhiệm. Đại đa số mọi người dựa hơi danh tiếng của đứa con mình, như ai biết Trịnh Minh Quyết nếu không biết FLC, ai biết Phạm Nhật Vượng nếu không biết Vingroup. Mày có thể làm ngược lại như các hot instagram hay các nhà thiết kế thời trang ngày nay, người ta biết đến tên mày trước khi biết đến thương hiệu của tao. Tuy nhiên, cách làm này khiến cho những người có cái tôi cao sẽ không thích làm cho công ty đó. 
     Mày sẽ làm CEO cho các công ty có cái tên chung chung kia, lập chiến công và rời đi. Mày sẽ giúp cho nhiều công ty đạt được các thành tựu. Song song với đó, mày lập ra công ty riêng để đào tạo các CEO, ở đây chẳng có những người làm việc full time mà sẽ toàn là những CEO ở nơi khác - những học viên khoá trước của mày, quy tụ trở lại tình nguyện giúp đỡ các lứa tiếp theo, tạo thành một công đồng nhỏ những vì sao tinh tú, và rồi to hơn nữa thì khác gì Tony Robbin đâu.
     Lùi một bước khiêm tốn để tiến hai bước ngạo mạn hơn. Mơ lớn, nhưng giấu nó đi. Mơ về các trận đánh lớn, nhưng hãy chiến thắng trong các trận đánh nhỏ đã.





Nhận xét

Bài Đăng Phổ Biến