Lông Bông Là Một Sự Lựa Chọn


Giang: 
     Tao đã nghĩ về lời khuyên của mày, nghỉ làm để tập trung hẹn hò. Sau đó, tao đã gặp một cô gái, một cô gái khiến tao thực sự muốn được lông bông cùng cô ấy.

Gy: 
     Cô gái đó là ai?

Giang: 
     Đó là Phương Saturday. Tao đã quen cô gái này rồi lấy số điện thoại theo một cách thật đặc biệt, rồi tao đã có với cô ấy những đoạn chat, những phút giây nói chuyện điện thoại thật vui. Tao đi đến buổi hẹn đầu với sự đầu tư lớn nhất từ trước tới nay: chiều thứ 7, tắm rửa sạch sẽ, nước hoa thơm tho, còn cả kem chống nắng và đến sớm trước giờ. Tao thực sự ngỡ ngàng trước hình hài thiên thần xuất hiện trước mặt tao hôm đó: chiếc áo trắng, cặp tòng teng và đặc biệt là làn da trắng hồng. Thật buồn cười là trước đó, trong bóng tối tao cứ nghĩ cô ấy có làn da ngăm đen. Được có 1 tiếng rưỡi nói chuyện, cô ấy nhận tin bạn cùng phòng bị ốm nên xin về trước. Tao, sau khi đã rất thoải mái chia sẻ nhiều điều với người mình thích thì cũng đã thoáng nghĩ tới việc giữ mối quan hệ này đi thật chậm và giữ cô gái này ở lại thật lâu. Tao luôn vậy, khi thích ai đó sẽ nói rất nhiều. Nhưng điều đó luôn phản tác dụng. 
     Tao đồng ý đưa Phương về và không nghĩ tới việc đó là những giây phút cuối cùng tao có thể nhìn thấy cô ấy. Cô ấy vừa tốt nghiệp xong và đang lông bông. Tao cũng đã có ý định nghỉ việc, đến khi nghe được điều đó, tao đã mơ về những buổi hẹn cả ngày khi mà hai đứa cùng lang thang, cùng mơ mộng. Muốn làm được việc đó, tao và cô ấy phải cùng lông bông. 

Gy: 
     Cuối cùng mày cũng đã lông bông. Tuy nhiên cô ấy lại biết mất. Nhưng tại sao mày lại hứng thú với những buổi hẹn ban ngày như vậy?

Giang: 
     Tao nghỉ làm sau khi thấy đời sống hẹn hò của dân công sở thật hạn hẹp khi chỉ có thể tranh thủ mấy tiếng buổi tối. Tao bây giờ đã có thời gian ban ngày cho hẹn hò và Phương là một sự lựa chọn hoàn hảo. Nhưng khi tao bước vào cuộc sống lông bông, cô ấy lại đang tìm cách bước ra. Và có lẽ còn nhiều điều nữa khiến cô ấy biến mất sau buổi hẹn đầu tiên mà tao không thể có câu trả lời…

Gy: 
    Tao thấy rốt cuộc người ta chọn nhau vì lối sống. Và lông bông là một sự lựa chọn, mày đã chọn lông bông nên mày cũng muốn tìm những người lông bông. Nhưng mày đã không tìm được đúng người phù hợp như thế ấy trước khi mày bắt đầu nghĩ về việc đi làm trở lại.

Giang: 
    Tao đã đến những nơi có thể tìm thấy những người lông bông như mình. Nhưng tao cũng không chắc nếu tìm thấy một người lông bông như tao thì có thể kết nối được với họ không. Hai người rảnh rỗi trong con mắt của thiên hạ, nhưng hai người cũng đang bận rộn trên con đường thiêng liêng tìm kiếm bản thân của riêng mình. Tao đã đi workshop giá trị bản thân của Knowmads, tao đã trò chuyện với chị Lê La, tao đã gián tiếp khiến 3.5 người bạn nghỉ làm fulltime. Sau đó tao thấy mình không nhất thiết phải tìm kiếm một ai đó giống mình nữa, họ vẫn đầy ngoài kia nhưng tất cả đều lấy cô đơn làm sự lựa chọn. 
     Mọi người chọn lông bông, là để có thời gian nghĩ. Suy cho cùng mình vẫn phải chọn đường để đi, không thể cứ đứng giữa ngã tư mãi được. Và tao tưởng tượng cảnh hai người đều đang lưỡng lự trước ngã tư, hẹn hò với nhau, nói với nhau về những thứ bất định bên trong, thật chán. Hai người mù đường dắt tay nhau đi đến đâu được cơ chứ.

Gy:
     Mày thấy mình sẵn sàng phải đi làm trở lại và quay về với hẹn hò hạn hẹp vào các buổi tối. Nhưng chính ra dồn vào các buổi tối hạn hẹp lại khiến cho mọi thứ cô đặc và tập trung. Đó là những buổi gặp ngắn của những người biết mình muốn gì và biết mình đang làm gì. Cái sự lông bông của mày bây giờ không còn giống như cái sự lông bông của các bạn sinh viên. Bây giờ dù muốn thì mày cũng không thể tránh khỏi trăn trở về cuộc sống, về kiếm tiền và về địa vị. Đến các bạn sinh viên còn tìm đủ mọi cách để khoả lấp thời gian rảnh của mình, còn lại những đứa dư thừa thời gian rảnh là những đứa nhạt nhẽo, thiếu kinh nghiệm sống và chẳng khiến mày hứng thú. “If you love life, do not waste time”. Nhìn Hậu Hoàng xem, cô ấy dành thời gian lông bông của mình để tạo ra kênh youtube 2 triệu subcirbe đấy.

Giang:
   Còn có một Phương khác, đó là Thanh Phương (Thạch Sùng), admin của page Feminine Awakening - Đánh thức sự nữ tính trong bạn. Cô ấy đã nghỉ làm một năm rồi mở các workshop nhẹ nhàng như cái tên page. Rồi cô ấy mở workshop “GAP year thì làm gì?”. Thời điểm biết cái workshop ấy, tao dồi dào cảm xúc lắm, định viết thư cho cô ấy mà xong rồi ngủ một đêm cái là quên mất tiêu những điều muốn viết.

Gy:
     Chắc sau khi mày nhận ra rằng mỗi con người lông bông đều đang tự tìm kiếm lối đi riêng cho mình, mày thấy rằng mình chẳng còn cần thiết phải viết lá thư ấy nữa. Hãy cứ theo dõi cô ấy rồi, một ngày nào đó, biết đâu mày lại có hứng viết thư.

Nhận xét

Bài Đăng Phổ Biến