Động Lực Của Việc Hẹn Gặp?


Giang: 
     Đằng sau mỗi lời đề nghị hẹn gặp của tao là một ý đồ. “If you love life, do not waste time”. Tao không muốn phí thời gian với những cuộc gặp mặt vô nghĩa. Do vậy, nếu tao chủ động hẹn gặp ai đó, chắc chắn là tao có một mục đích muốn đạt được; nếu tao nhận lời hẹn gặp của ai đó, chắc chắn là tao cũng có một mục đích riêng, không phải chỉ là cả nể, chiều lòng người kia. Liệu tao có quá thực dụng không?

Gy: 
     Thực dụng là có tác dụng trong thực tế. Tao tin rằng không chỉ mày mà tất cả mọi người đều luôn có những mục đích cho từng cuộc gặp của họ, cho dù họ có ý thức được mục đích ấy hay không. Nhiều khi mục đích ấy nằm ẩn dưới tiềm thức, họ không thấy không có nghĩa rằng nó không có. 
     Khi mày là người chủ động đề nghị hẹn gặp một ai đó, tao tạm chia làm ba lý do chính mà mày muốn làm vậy: một là tò mò, hai là nhờ vả, ba là thoả mãn cảm xúc. Động lực đằng sau một buổi hẹn có thể là một, hai hoặc cả ba lý do trên. Khi mày bị động nhận lời đề nghị của ai đó, mày không muốn duy trì thế bị động, chiều lòng ý đồ của người kia, mày sẽ cố tìm một mục đích cho bản thân để đồng ý với lời đề nghị đó, nếu mày không tìm được mục đích của mình, mày sẽ từ chối vì cuộc gặp như vậy sẽ là cuôc gặp vô nghĩa, phí thời gian. Suy cho cùng, ai cũng muốn mua nhưng chẳng ai muốn bị bán; ai cũng muốn chủ động và chẳng ai muốn bị động cả.

Giang:
     Tao thường là người chủ động hẹn gặp người khác. Khi tao muốn rủ một cô gái đi hẹn hò, thông thường đó là lúc tao đang bấn, đằng sau mỗi lời mời hẹn hò luôn có ý đồ về tình dục. Chính xác chỉ là sẵn sàng cho việc làm tình có thể xảy ra chứ tao cũng không đặt mục tiêu phải làm tình bằng mọi giá, thế thì chẳng khác nào cưỡng hiếp, nó chẳng dẫn đến amazing sex như tao mong chờ. Sau khi làm tình với cô gái 11 điểm, tao chẳng còn nhìn con gái bằng tưởng tượng cảnh làm tình giữa hai người nữa, vì tao biết cơ thể đẹp chỉ đóng góp 50% cho amazing sex, phần còn lại là thái độ và sự đồng điệu cảm xúc tại thời điểm đó.
     Nếu người tao muốn gặp là một người đàn ông, tao không có ham muốn tình dục với họ, thông thường nếu đi cà phê nói chuyện thì là do tao đang tò mò điều gì đó về họ, hoặc tao đang cần nhờ vả họ điều gì đó. Tao bây giờ cũng ít tìm đến một người con trai chỉ để thuần tuý thoả mãn cảm xúc như kiểu chia sẻ niềm vui hay chia sẻ nỗi buồn, thay vào đó tao thường chọn con gái. Có chăng nếu tao muốn chia sẻ cảm xúc với đàn ông thì tao dùng tin nhắn hay gọi điện cho ngắn gọn. Kể cả rủ đi game (đá pes hay pick up), game là nơi thoả thích bộc lộ cảm xúc chân thật, nhưng với tao quan trọng hơn cả thì game là rèn luyện bản thân, tao luôn muốn giỏi hơn, giỏi hơn nữa nên khi rủ ai đó đi game thì tao thường rủ người ngang hoặc hơn mình để họ có thể giúp tao, đó là nhờ vả.
     Nhiều lúc tao nghĩ việc chủ động hẹn gặp là ở cửa dưới nhưng tao lại không dễ thoải mái với việc được hẹn gặp. Trước khi tao nhận lời hẹn gặp của ai đó, đồng ý dành thời gian cho ai đó, tao cũng luôn nghĩ về việc tao sẽ nhận được gì. Tao đặt câu hỏi rằng tao có tò mò gì về họ không, tao có định nhờ vả gì họ không và tao có thoả mãn cảm xúc của tao không.
     Tao thấy sâu trong tao chỉ toàn ham muốn nhận lại. Phải chăng tao chưa có được tư duy cho đi mà tất cả những người thành công họ đều nói đến?

Gy: 
     Đúng là mày luôn tập trung vào điều mày muốn nhận lại. Mày luôn sợ thiệt, sợ mất thời gian. Những người cho đi luôn nói rằng nói giúp đỡ mọi người là niềm vui của họ. Nhưng tao tin rằng những người cho đi họ cũng sợ thiệt chỉ có điều họ chấp nhận hy sinh hiện tại để nhận được cái lớn hơn trong tương lai. Những nhà truyền giáo đi khắp nơi rao rảng niềm tin nhằm để vang danh muôn đời cũng như sẽ có một cuộc sống tốt hơn trên thiên đường, những doanh nhân lớn ngày nay đều đang làm ăn theo lộ trình cho đi miễn phí trước, tạo danh tiếng để sau này ăn một quả lớn. Mọi người cứ mong muốn được nhận thêm, làm giàu thêm của cải, mối quan hệ, kiến thức, quyền uy, danh tiếng; tất cả những điều ấy đều chỉ để hướng tới việc có cảm xúc của sự trọn vẹn. 
     Để được nhận trong tương lai thì phải cho đi ở hiện tại. Nếu mày nói mày không có thứ gì để cho đi, mày vẫn luôn có ít nhất một thứ, đó là thời gian. Nguyên tắc này không chỉ thể hiện trên góc độ vĩ mô, ngay ở góc độ vi mô, khoảnh khắc mày muốn bắt chuyện với một người do họ khiến mày tò mò hoặc họ có thể giúp đỡ mày, hay họ có thể thoả mãn cảm xúc của mày, mày quét rất nhanh những câu hỏi tiềm thức đó bằng một câu hỏi ý thức: Mày có thích họ không? Nếu câu trả lời là Có thì mày sẽ lao vào tiếp cận họ. Nhưng ngay giây phút đầu tiên khi mày tiếp cận, mày phải chuyển lập tức sang trạng thái cho đi vì mày biết rằng phải cho đi trước mới hy vọng nhận lại. Mày bắt đầu bằng một lời khen, đó là sự cho đi. Việc làm tình cũng vậy. Mày muốn đối phương làm mày sướng thì mày phải làm đối phương sướng trước. Nếu ai cũng hiểu chuyện này thì sẽ tạo nên một cuộc đua tranh thú vị về việc ai cho đi nhiều hơn. Tao thấy hình ảnh tranh nhau trả tiền cũng là một hình ảnh đẹp. 
     Mục đích sâu xa nhất của mỗi con người là được nhận lại cảm xúc, con đường dẫn tới việc đạt được mục đích ấy là cho đi và cho đi cảm xúc. 

Nhận xét

Bài Đăng Phổ Biến