Chu Hương Quỳnh - Cô Cáo

Quỳnh à,

Sau khi chúng ta không còn hẹn hò với nhau nữa, anh đã luôn tự nhủ lòng mình rằng: “Đến Quỳnh còn  quên được thì chẳng có ai không quên được cả”. Em là một hòn đá tảng trong lòng anh như thế đấy.

Đã 3 năm kể từ ngày chúng ta gặp nhau. 
- Em có phải người miền Nam không?
- Không. Hà Nội ngọn.
- Thế à? Trừ một điểm. Anh thích người miền Nam.

- Mình sẽ gặp lại nhau chứ?
- Vạn sự tuỳ duyên.
- Mình chủ động tạo ra duyên đi.

Chắc em chưa bao giờ tự hỏi tại sao anh bắt chuyện bằng câu hỏi ấy. Anh cũng chưa từng nói. Đó là vì lúc đầu anh cứ ngỡ em là chị khách hàng miền Nam của anh. Hồi đó anh còn làm telesales ở earlybird.vn, còn chị ấy bán handmade lingerie, cả hai đã một cuộc nói chuyện khá dài đối với first cold call. Với ấn tượng về những tấm ảnh ít ỏi trên facebook của chị ấy, anh nhìn thấy em và ngỡ chị ấy ra Hà Nội và đến 1900 chơi. 

Chính chúng ta cũng đã có một cuộc nói chuyện dài qua điện thoại lần đầu tiên. Em thấy anh nói chuyện điện thoại giỏi không?😉 Anh nhớ lúc đó là tầm 5 giờ chiều và cuộc điện thoại kéo dài 20 phút, em nói rằng không đi chơi với người lạ nhưng rồi em lại nhắc khéo rằng mình tổ chức trò chơi cho thiếu nhi ở Đào Duy Từ vào các tối cuối tuần, em cũng nói rằng em không thích ăn kem, không thích đồ ngọt, sau này anh mới biết là em thích đồ mặn và bia.

Sau cuộc gọi ấy, rồi sau một hai tin nhắn qua lại, anh chẳng còn ý định hẹn em đi chơi nữa. Nhưng rồi vào một buổi đêm, khi đó đã là 1 giờ sáng, anh đang thiêm thiếp ngủ thì điện thoại bỗng sáng, em gọi. Anh rất bất ngờ, nghe máy thì thấy em đang say, đang ở đầu ngõ, và muốn đi chơi. Điều anh ấn tượng là trong cơn say em vẫn nhớ rằng anh ở tận Cầu Giấy. Anh cúp máy và đi ngủ tiếp, mừng thầm rằng em vẫn nhớ đến anh.

Cuộc hẹn hò đầu tiên của mình là vào một buổi tối anh quyết định đi 1900 một mình. Anh nhắn em rằng anh đến đó, em muốn gặp anh thì ra. Em đi làm về, rồi đi bộ từ nhà ra 1900. Anh khi đó mải mê với tiếng nhạc và không để ý điện thoại, đến khi mở ra thì thấy những dòng hờn trách của em. Đó là cái hồi mà 1900 còn chưa bán vé ở cửa. Em đã bước vào, không thấy anh, khó chịu và bỏ về. Anh đọc được tin nhắn liền vội gọi điện, nhắn tin kéo em quay lại. Anh vẫn nhớ khuôn mặt và đôi mắt em khi đó. Một sự tự đắc dâng tràn lên trong anh vì đã chi phối được cảm xúc của cô gái ngây thơ kia. Mãi sau này anh mới biết, hoá ra là mình mới là kẻ ngây thơ.

Hai ánh mắt chạm nhau, nói với nhau vài câu rồi thay vì vui vẻ ở 1900, mình đã đi bộ cùng về nhà em. Suốt về sau này, không nhớ hết rằng đã có bao nhiêu tin nhắn “47” anh gửi cho em nữa, có nghĩa là “anh đứng ở trước ngõ nhà em rồi”. Chúng ta quen nhau ở 1900 nhưng tình cảm lại nảy sinh trên vỉa hè những con phố cổ. 

Có một hôm em mặc nguyên bộ đồ ngủ, anh cũng mặc một bộ đồ xuềnh xoàng không kém, mình cùng nhau đi dọc Hàng Buồm, Lương Ngọc Quyến - nơi mà những người trẻ đến đó tiệc tùng luôn với những bộ đồ chất nhất. Cho dù em ăn mặc như thế nào, anh vẫn luôn rất tự tin. Tự tin rằng các cô gái khác không đẹp bằng em, tự tin rằng các chàng trai khác không được đi cạnh em. Nhưng cũng kể từ đó, thói quen đi song song khi đi bộ và người ngồi trước người ngồi sau khi đi xe máy đã khiến đôi mắt của hai ta không còn hay chạm nhau nữa. Anh thấy em mất dần cảm xúc nam nữ với anh, thay vào đó, anh chỉ còn như một cậu bạn để em xả buồn phiền. Anh hiền lành thật đấy, chỉ vì một lần em gạt ra mà suốt mùa thu năm ấy, anh chưa từng nắm được tay em.

Em là một cô gái xấc xược, chảnh chó. Em chủ động và nuông chiều cảm xúc của mình. Có lẽ từ cuộc gọi mà em khóc, anh đã bắt đầu thích em, thực sự thích em và bị ảm ảnh bởi em. Chắc anh nghiện sự mâu thuẫn trong em. Anh cũng mâu thuẫn, em cũng thích anh, nhưng có lẽ anh chỉ nên là một món ăn vặt, chứ không nên cố gắng làm cơm trắng hàng ngày của em.

“Giang giống như một cuốn tiểu thuyết vậy!”

Anh luôn nghĩ chuyện chúng mình bắt đầu từ 22/7 và kết thúc vào 31/10/2016 nhưng hoá ra mình gặp nhau ngày 5/7 và trong suốt những năm qua mình vẫn có một hai cuộc hẹn rải rác cùng không ít những tin nhắn sến sẩm của anh hòng kéo em trở lại. Có câu: Khôn ngoan cho lắm yêu vào cũng ngu. Đọc lại những dòng tin nhắn ngày xưa khiến anh không khỏi rợn người, em luôn khôn ngoan, chỉ có mình anh ngu ngốc.

“Cuộc sống khác nhau. Suy nghĩ khác nhau. Niềm vui khác nhau.”

Now, I’m done trying to get you.

Giang

P/s: Hồi ấy, anh còn sẵn sàng bỏ dở cuộc làm tình để đến với em. 
Và thực tế có một lần anh đã làm vậy.

Nhận xét

Bài Đăng Phổ Biến